Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2017

Chong chóng yêu gió.

Có khi nào trong đêm khuya, ta tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có tình yêu đôi lứa?????phải chăng đó là quy luật của cuộc sống này, có trời thì có đất, có âm thì có dương….có lẽ tình yêu sẽ mãi mãi là 1 mê cung mà khi ai đó đã bước vào sẽ khó tìm được đâu là lối ra. Tình yêu thật lạ, nó có thể làm cho ngta vui và hạnh phúc như bay lơ lửng trên mây, nhưng rồi cũng có thể làm cho ngta đau khổ tột cùng….đó có thể là đặc trưng của tình yêu chăng??? Khi bắt đầu biết yêu cũng là lúc biết cảm nhận 1 cuộc sống khác, cuộc sống ko chỉ biết yêu bản thân mình mà còn biết quan tâm yêu thương người khác nữa…biết vui buồn sẻ chia cùng ngta. Đối với tôi khi biết yêu là khi tôi ko còn quá yêu bản thân mình, biết chia sẻ những khó khăn, những nỗi buồn vất vả của người ta. Người ta cũng có thể trở thành 1 điểm tựa, 1 niềm tin gì đó vào cuộc sống với bộn bề lo toan này. Cũng như bức hình này, chong chóng và gió????chóng chóng sẽ không thể nào quay được nếu không có gió, gió thổi càng mạnh thì chon

SÀI GÒN TRONG LÒNG MỖI NGƯỜI

Sài gòn của tôi! Với những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, với những kí ức, kỉ niệm ngọt ngào, buồn vui, đắng cay trong tôi. Là nơi chứa đựng mối tình đầu ngây thơ của tuổi học trò,  là một buổi chiều mưa đạp xe tung tăng tắm mưa, là một ngày nắng gắt bên dĩa kem kí đủ màu cùng đám bạn, là những ngày đón chiếc xe buýt cuối cùng, là những buổi sáng tinh mơ cuối năm lành lạnh ngồi ở nhà chờ xe buýt….dường như khi càng trưởng thành  thì những kí ức trong tôi lại càng hiện lên thật rõ. Mỗi một năm trôi qua tôi lại thấy cơn mưa Sài Gòn lại khác đi rất nhiều, hay tại con người tôi đã thay đổi , trưởng thành cũng là lúc nỗi cô đơn lại càng nhiều hơn và lớn hơn. Cơn mưa SG như một đứa con gái mới lớn, lúc giận, lúc buồn vu vơ và có lúc lại vui tươi như đóa hoa tươi. Một ngày đẹp trời, nắng trong veo và bất chợt dòng người ghé vào ngay bên lề để tránh cơn mưa ào ào đến, luống cuống nhanh chóng mặc chiếc áo mưa.